ĐT Võ Nguyên Giáp với các bạn thành viên trẻ ưu tú của FPT
Ở đâu và lúc nào, nhắc đến bác Văn, ông cũng một mực tôn kính và yêu thương. Ông nói: “Quân đội có ba kiểu tướng: chiến tướng, văn tướng, nhân tướng. Bác Văn là người duy nhất hội đủ cả ba phẩm chất tướng đó”. Chúng tôi từ bé đã biết về một bác Văn - Võ Nguyên Giáp như vậy.
Hoàng Nam Tiến (chủ tịch Công ty phần mềm FPT)
Hằng năm, đều đặn vào các ngày 7-5 (chiến thắng Điện Biên Phủ), 25-8 (sinh nhật Đại tướng), 22-12 (thành lập Quân đội nhân dân VN), chúng tôi đều đến chúc mừng sinh nhật Đại tướng, được bác Văn và tất cả thành viên trong gia đình trò chuyện thân mật. Những cuộc gặp gỡ với bác Văn có ý nghĩa lớn hơn nhiều một cuộc trò chuyện, nó mang tính chất của một nghi thức “truyền lửa” dù hình thức rất giản dị.
Chúng tôi có nhiều cơ duyên gặp bác Văn và thật sự được bác hỏi han, lắng nghe, chia sẻ, khuyến khích tiến công vào công nghệ thông tin, một lĩnh vực hồi đó còn quá xa lạ, mới mẻ ở VN. Rất lạ là lúc đó bác đã hơn 80 tuổi, không dùng máy tính, nhưng qua những câu chuyện với con cháu, bác thấu hiểu được nguyên lý phát triển của công nghệ thông tin và khẳng định: đi theo hướng phát triển công nghệ thông tin là thích hợp với điều kiện của xã hội VN và tố chất con người VN. Chúng ta nghèo, không thể đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngay một lúc. Công nghệ thông tin bắt đầu từ cái đầu, từ con người; người Việt uyển chuyển linh hoạt, thông minh và thích ứng nhanh. Bác cũng nói công nghệ thông tin là công nghệ mới nhất, vì vậy nó cần những người trẻ nhất. Tuổi trẻ lại là lực lượng có nhiều ước mơ, hoài bão, khát khao nhất để thay đổi cuộc sống, thay đổi bản thân. Càng ngày tôi càng thấy những điều bác Văn nói là chính xác lạ lùng.
Bác Văn và những người lính của bác như ba tôi tạo cảm hứng sống cho chúng tôi nhiều lắm. Mỗi khi ra nước ngoài, đi Mỹ, Pháp, Nhật... lại nhớ đến cả một quá khứ bi hùng mà bác Văn và cha anh đã chiến đấu với quân đội Pháp, quân đội Nhật, quân đội Mỹ, mà giờ đây mình đang thương lượng làm ăn với họ, “chinh phục” họ, có một niềm tự hào khó giấu. Khi tôi đến trụ sở Boeing ở Seattle gặp phó chủ tịch Boeing và đến bảo tàng của họ, nơi trưng bày rất nhiều máy bay mà chỉ nghe tên đã thức dậy trong tâm trí người VN biết bao nỗi buồn đau, xúc động, cả tự hào: B52. Tôi nhớ trong những câu chuyện của ba tôi, bầu trời Khe Sanh năm 1969 lúc nào cũng đầy tiếng B52 gầm rú, những chiếc B52 thả xuống hàng ngàn tấn bom suốt cả tháng trời. B52 ám ảnh những người như ba tôi suốt đời. Và giờ tôi đứng đây, thương thảo hợp đồng viết phần mềm quản lý cho Boeing. Có một sự tiếp nối, dù đường đi đã khác, nhưng tôi nghĩ vẫn là tinh thần ấy, cách nghĩ ấy, cảm hứng sống ấy, từ những người như bác Văn và đồng đội, chiến sĩ của ông.