“Ngày xưa mình phải giữ Mẹ, còn giờ Mẹ giữ con...”

“Đã bao lâu bạn không nói: Mẹ ơi, con yêu Mẹ lắm?”

Ngày 22/11/2022 | 0 phút đọc

Chào tất cả các quý vị khán giả ở trường quay cũng như đang theo dõi trên đài truyền hình. Tôi cảm thấy rất xúc động khi ra đây. Nếu tôi hôm nay có bị nói va vấp thì các anh chị thông cảm. 

Tôi tên là Hoàng Nam Tiến. Tôi làm FPT, năm nay 50 tuổi. Mẹ tôi tên là Nguyễn Thị An Vinh.

 “Ngày xưa thì mình phải giữ Mẹ, còn giờ Mẹ giữ con...”

Mẹ tôi năm nay vừa tròn 86 tuổi, tôi và mẹ tôi cũng đều tuổi gà. Mẹ tôi bảo là vì thế, thành ra là con cứ cuốn với mẹ cũng phải rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy.

 Cách đây một tuần là sinh nhật của mẹ tôi, tôi vẫn nhớ là mẹ tôi thương tôi lắm. Mẹ tôi bảo là mẹ tôi chẳng cần cái gì cả. Đấy là một cái điều mà tất cả người mẹ đều không cần con mình thành đạt, thành vương thành tướng gì mà chỉ mong con mình hạnh phúc, làm sao cho con mình về bên mình là được. Thế nhưng mẹ tôi bao giờ nói thêm câu: “Mẹ chẳng cần gì cả, cứ về ôm mẹ ngủ là được rồi, nhưng mà có thêm lọ nước hoa thì cũng tốt!” Mẹ tôi nghiện nước hoa.

Các bạn ở Ban tổ chức chương trình có nói với tôi rằng là anh Tiến ơi, anh đến, anh hãy trình bảo là: Anh hãy kể với mẹ anh đi! thì tôi rất là muốn kể về mẹ tôi. Mẹ tôi đi ở từ 58 tuổi rồi đi làm việc. Thế nhưng tôi lại muốn kể câu chuyện rất là nhỏ, là năm 1960 khi mà ba tôi sang Liên Xô đi học, khi đi học thì bốn năm sau ông ấy về mà hồi đấy là không có chuyện giữa chừng được về đâu ạ thì mẹ tôi đã làm một điều rất là tuyệt vời,  là trong suốt 4 năm đấy, từ 1960 đến 1964, mẹ tôi dắt tay anh trai tôi. Anh em tôi sinh năm 1958 và bế chị tôi sinh năm 1960 để đi học đại học. Năm 1964, Ba đã lấy được bằng đại học ở Liên Xô thì mẹ tôi cũng có lấy được bằng đại học tại Việt Nam. 

Tôi nghĩ đấy là một điều rất ít người làm được, nhất là thời ngày nay lại càng khó.

Nhưng tôi tôi muốn kể câu chuyện ngày hôm nay các bạn dùng Facebook, Zalo, các bạn nhắn tin cho nhau rất nhiều cho những người bạn của mình thì ngày xưa thì không có cái đấy. 

Mẹ tôi kể lại rằng mẹ tôi làm việc ở Lạng Sơn của ba tôi ở Hà Nội, mỗi người đều viết nhật cứ mỗi ngày và đến cuối tuần khi ba tôi đạp xe đạp, đạp, xe đạp 150 km từ Hà Nội lên Lạng Sơn để thăm mẹ tôi thì khi đấy hai người sẽ đổi cho nhau cái quyển nhật ký để biết là cả tuần vừa rồi sẽ nghĩ về nhau. Nó cũng là một cách mình gọi là chatting như ngày hôm nay, nhưng hình thức nó rất khác. Rất là tiếc là khi ba tôi mất thì mẹ tôi có yêu cầu là chôn theo ba tôi toàn bộ số nhật kí đấy. Thật là tiếc nhưng mà đấy là ý nguyện của mẹ tôi. Tôi đoán là mẹ tôi không muốn lúc nào đấy đã đọc lại cái dòng đấy. 

Lúc nãy các bạn cũng thấy, khi tôi về nằm ngủ cạnh mẹ tôi, mẹ tôi rất hay thò tay dựng chặt. Bởi vì mẹ tôi biết rằng một năm tôi đi công tác mất 250 ngày thì cha mẹ tôi không muốn tôi đi. Thế nhưng mà tôi lại nhớ lại ngay. Mẹ lại kể là hồi bé hồi 3 tuổi chứ trước khi ngủ là bao giờ cũng thấy tôi lấy áo thôi. Tôi buộc vào cái áo của mẹ tôi để mẹ tôi mà dậy là tôi biết ngay. Ngay ngày xưa thì mình phải giữ mẹ, còn bây giờ thì mẹ muốn giữ con. 

Đấy là câu chuyện gia đình tôi, tôi có giữ lại 250 bức thư mà khi mà ba tôi đi chiến trường và mẹ ở hậu phương và tôi cũng buồn cười lắm. Ở trên phong bì thì ba tôi vi là gửi đồng chí Nguyễn A Thị An Vinh, nhưng ở trong thư thì là “em yêu quý”.  Ngày xưa khác mình bây giờ. 

Thế thì với cá nhân tôi thì tôi rất là muốn chia sẻ, toàn cũng chuyện nhỏ nhỏ thế thôi ạ. Tôi cũng không có chuyện gì lớn lao. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng mẹ tôi không bao giờ hỏi tôi những câu chuyện là liệu rằng là con mình làm, vị trí nào, đã làm được gì mà mẹ tôi chỉ quan tâm là xem con mình có hạnh phúc hay không thôi. Mẹ tôi hỏi tôi những câu buồn cười lắm mà thỉnh thoảng tôi cứ ghi lại và mọi người bảo là con trai cậy là mẹ không ở trên Facebook dành cho toàn nói xấu mẹ thôi.

“Ngày xưa mình phải giữ Mẹ, còn giờ Mẹ giữ con...”

Mẹ tôi năm nay cũng nhiều tuổi rồi, thành ra không dùng được Facebook, như rất nhiều bà mẹ ngày hôm nay có mặt ở đây cũng như đang xem truyền hình. Một câu chuyện nữa mà tôi rất là muốn kể cho các anh chị và tất cả các bạn về tình cảm của người mẹ. Tôi mới nhớ rằng là cái giường của mẹ tôi có một bé hai thôi. Tôi to thế này nhưng về bao giờ tôi cũng chỉ nằm ở diên thường. Mẹ tôi và mẹ tôi vẫn xoa lưng cho tôi vẫn bóp chân và mẹ tôi bao giờ cũng nhận xét : “Chân này cứng lên chắc là đi nhiều”  hay là mẹ tôi bóp tay thì mẹ tôi bảo “tay vẫn khô và ấm như này rất là tốt. Đàn ông thì đừng chơi với cái loại nào mà tay nó ướt ướt mà nó lạnh, lạnh, Mẹ vẫn bảo thế.” 

Thế rồi tôi mới chợt nhớ ra khi mẹ tôi kể là khi có mang thai tôi từ lúc nào mẹ tôi cũng xoa bụng và nói chuyện. Đến khi tôi bắt đầu sinh ra thì mẹ bao giờ cũng sờ lên người. Và bây giờ khi tôi 50 tuổi rồi mẹ tôi vẫn giữ một thói quen là xoa lưng và bóp chân cái sự chạm nhẹ của người mẹ với người con. Đấy là một cái điều mà rất là thiêng liêng và rất là khó so sánh.

Tôi cũng rất biết là thế hệ chúng tôi rất là khác. Thế hệ bây giờ thế hệ chúng tôi gần như không ôm mẹ mình, không nói những câu là Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, các em bây giờ hay làm thế lắm thế. Thành ra FPT chúng tôi có cái ngày chúng tôi gọi là ngày phụ huynh vào ngày 19/11, chúng tôi chọn là ngày phụ huynh mời tất cả các quý vị phụ huynh đến công ty ngồi đúng vào cái ghế của con mình để để để được nghe là xem con mình làm việc đến đâu, kết quả thế nào, lãnh đạo nhận xét ra sao và ngày đấy bao giờ chúng tôi cũng là một điều chúng tôi nói với các bạn rằng là đã bao lâu rồi bạn chưa nói rằng là Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Mẹ của chúng tôi không dùng Facebook, cũng chẳng dùng Zalo.

Vì vậy, nếu mà các anh chị, các bạn đang xem chương trình này cả các quý vị ở trên đang xem qua đài truyền hình nữa, khi kết thúc chương trình này hãy cầm lấy điện thoại,hãy gọi cho mẹ mình và nói một câu mà có lẽ là đã rất lâu rồi các anh chị và các bạn không nói: Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!

Có được không ạ?

Lượt xem: 449
Bình luận
Đang tải bình luận...
Xem thêm